Bắt đầu lại
Cả tháng rồi mình bỏ quên chiếc Substack, không viết thêm bài nào mới. Không phải vì công việc quá bận, mà bởi vì… mình đã có một tâm hồn mệt mỏi. Chứng mất ngủ, sức khỏe yếu cộng thêm một chút lười biếng, “combo” ấy khiến mình chọn không viết.
Đúng hơn là không còn tâm trạng để viết, không có động lực viết. Thế rồi mình để lỡ gần hết những kế hoạch công việc đã lên từ trước. Mọi thứ bị bỏ lại phía sau.
May mắn đã có một người bạn kịp nhắc mình rằng mình thay đổi.
Bạn ấy nhắc về những thói quen nhỏ, không liên quan trực tiếp đến công việc nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều tới cảm xúc của mình như đi ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục đều đặn, ăn uống đúng giờ. Mấy thói quen mình bỏ lơ bấy lâu khiến cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái yếu ớt và uể oải.
Và lý do mình nhận ra thói quen nhỏ ảnh hưởng lớn là nhờ tối qua sau khi dạy xong, mình thấy rất mệt. Cơ thể mệt thì tâm trạng cũng đi xuống. Khi ấy đầu mình có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực, khi có nhiều suy nghĩ tiêu cực thì mình lại chẳng muốn làm gì. Thậm chí còn muốn bỏ ngang cả dự án viết. Mình hay như vậy lắm, rất dễ bị cảm xúc chi phối.
Nhưng tối qua may mắn mình ngủ được. Có trở mình một chút nhưng vẫn quay lại giấc ngủ và ngủ đến sáng. Sáng dậy, mình tập thể dục 30 phút như mục tiêu ghi chú từ trước, sau đó đi tắm. Tắm xong, thấy cơ thể khoẻ mạnh hơn. Những cảm xúc nặng nề của tối hôm qua hình như đã theo làn nước trôi đi mất.
Ăn sáng nhẹ, mình tranh thủ ngồi xuống viết bài này trong 30 phút trước giờ đi dạy. Mình viết trong tâm thế vô cùng nhẹ nhõm. Bỗng thấy mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Không nghiêm trọng như cách tâm trí mình vẫn thường hay phóng đại rằng mình không thể làm thêm được gì nữa.
Từ chuyện nhỏ này, mình nhận ra hai điều:
Thứ nhất, những thói quen sinh hoạt tưởng chừng nhỏ thôi, lại ảnh hưởng rất lớn đến cách mình sống và làm việc mỗi ngày. Nếu thiết lập lại được những thói quen lành mạnh, duy trì chúng một cách đều đặn, thì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ dần ổn hơn. Kể cả có một khoảng thời gian từng bỏ dở, từng lười biếng hay sống chưa thật lành mạnh, thì cũng không sao… chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu lại, từng chút một.
Thứ hai, để vượt qua trì hoãn, chúng ta cần có mục tiêu và thực hành đều đặn. Tất nhiên, vẫn phải biết lắng nghe cơ thể để biết khi nào cần nghỉ ngơi. Nhưng nếu sự trì hoãn đã trở thành cơ chế quen thuộc, thì cần nghiêm chỉnh kéo mình lại, bắt đầu làm từ từng những việc nhỏnhưng cần làm đều đặn. Như việc viết hôm nay, mình trì hoãn mấy tuần rồi. Vậy mà khi ngồi xuống viết, hóa ra không khó như mình đã tưởng tượng.
Nhiều khi, mọi chuyện không tệ như cách tâm trí vẽ ra. Và chúng ta luôn có thể bắt đầu lại một điều gì đó dù cho trước đó nghĩ sẽ bỏ cuộc. Nếu muốn sẽ tìm cách chứ không phải tìm lý do mà phải không?
Hôm nay chỉ là một câu chuyện nhỏ mình muốn viết chia sẻ với bạn cũng là ngày mình bắt đầu quay trở lại với dự án viết Subtask.
Hẹn gặp bạn ở những bài viết sau nhé!